“Thận tu nghi... Thận tu nghi tự mình phóng hỏa...”
Ta vừa nghe mà kinh hãi sững sờ, nhớ đến dáng vẻ của nàng ngày ấy, nhớ đến vải trắng quấn trên cổ tay nàng, nhớ đến những ngày hoàng đế bị bệnh nàng đã thành tâm quỳ trong Phật đường, nhớ đến lúc nàng thản nhiên nói hoàng đế chỉ coi nàng là thế thân. Nhưng ngàn lần ta cũng không nghĩ được tại sao nàng lại chọn phóng hỏa vào chính ngày này, dùng phương thức thảm thiết cùng cực để kết thúc năm tháng vì yêu mà sống thật rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương, giống như sự đối kháng bi tráng trong im lặng.
Trên đường hồi cung, hoàng đế nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của ta.
Khuôn mặt hắn hiện rõ nỗi lo sợ sắp phải mất đi một người bạn luôn kề cận bên mình suốt bao năm nay, cho dù khoảng thời gian ấy chỉ là ngắn ngủi nhưng cái cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hắn thượng gọi Thận tu nghi bằng cái tên Vãn Vãn, hắn tự lấy trong câu thơ “Bảo kế tùng tùng vãn tựu, duyên hoa đạm đạm trang thành” để đặt cho nàng. Hắn kể lần đầu tiên gặp trong buổi tuyển tú, dáng hình nàng lẫn trong đám oanh oanh yến yến, nàng chẳng son phấn rực rỡ, mà chỉ búi tóc lỏng lẻo có mấy lọn tóc để buông lơi, trông sạch sẽ lại đơn giản. Có vẻ nàng không muốn được chọn, nên sáng dậy cũng lười phải lên đồ lộng lẫy, chỉ đến cho có lệ rồi nhanh chóng lướt qua.
Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-vo-ninh-dem-dai-khong-yen/420163/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.