Ta hơi hoang mang kéo Dẫn Diên đứng dậy: “Chuyện này chẳng phải nói đều là do Vinh quý phi làm cả sao? Nàng ta cứ ngang nhiên vu oan giá họa cho người khác mà không thấy thẹn với lương tâm ư?”
“Lúc nàng ta hại chết Lâm hoàng quý phi cũng có thấy thẹn chút nào đâu!”
Ta ngẩn người, đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều.
Dẫn Diên như vừa đánh thức ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng, tất cả mọi người ai nấy cũng cho rằng Giang Tiếu Tính đã chính tay hãm hại Lâm hoàng quý phi, thế nhưng lại chẳng hay biết Lý Thừa Mục tình thâm nghĩa trọng mới là hung thủ thực sự. Dường như trong tâm trí mọi người luôn đinh ninh Giang Tiếu Tình hại n quý nhân, Lưu mỹ nhân, Hạ thường tại, nhưng chân tướng có lẽ không phải như thế.
Nơi thâm cung biệt viện này chính là vậy đấy, đâu đâu cũng là sự giả dối bốc mùi, chẳng chừa một chỗ đứng nào cho sự thật, và hiển nhiên suy nghĩ của mọi người đã đi ngược lại hoàn toàn so với những thứ được bọc bên trong lớp vỏ dối trá.
Mười lăm tháng mười một, hoàng đế lâu lắm rồi không đến.
Dần dà ta cũng quen với nhịp sống bình đạm nhàn hạ, mỗi ngày sẽ ngồi tán dóc với Dẫn Diên hoặc Uyển phi, những lúc rỗi rãi thì lại lấy kinh văn ra chép hay dịch cổ thư, vô ưu vô lo, ngủ cũng đủ giấc hơn, hiếm khi nào mới có được ngày tháng êm đềm tránh xa sóng gió hậu cung thế này.
Ngoại trừ một cái là ăn uống không ngon miệng.
Uyển phi nắm tay ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-vo-ninh-dem-dai-khong-yen/420165/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.