“Chuyện này được bưng bít kỹ lắm, kẻ nào biết, cho dù đó chỉ là một tí thông tin nho nhỏ thôi thì đều sẽ bị trục xuất khỏi cung ngay.” Dẫn Diên thở dài đánh thượt, “Trong cung hiện giờ chắc còn mỗi hoàng thượng là biết.”
Dẫn Diên nói xong thì từ từ quay sang nhìn ta, vươn tay sửa soạn lại y phục của ta cho đoan trang ngay ngắn, hồi lâu mới nói: “Nô tỳ đúng là khờ, từ lần đầu tiên gặp nên nhận ra dung mạo của người có nhiều điểm tương đồng với hoàng quý phi mới phải. Chẳng trách vì thế mà hoàng thượng sủng ái người. Nhưng sự việc ngày hôm nay… người sao lại… Ôi!”
“Ngươi bảo hoàng quý phi đó nhìn giống ta?”
“Nô tỳ nói người giống với nàng, chủ tử ngốc của nô tỳ ạ, người đúng thật là đánh giá bản thân cao quá đấy, đã thế ban nãy còn nói nàng và người…”
Tai ta như bị ù đi, mấy lời dong dài đằng sau của Dẫn Diên cũng chẳng nghe rõ nữa, ngay lúc này thực sự rất muốn tìm hiểu xem tại sao hoàng quý phi lại chọn con đường tự sát, vô cùng vô cùng muốn.
Ta cũng thử gặng hỏi nhưng chuyện này hoàng đế đã nhất quyết không cho phép bất cứ kẻ nào biết, cung nữ nhỏ bé như Dẫn Diên thì có thể biết được mấy phần chứ? Điều cô ấy chia sẻ được với ta, nhiều lắm cũng chỉ có những sự thật mà người trong hậu cung dám nhìn nhưng lại không dám lên tiếng phê bình. Sau khi hoàng quý phi mất, người có liên can sâu sắc nhất với vụ việc là Giang Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-vo-ninh-dem-dai-khong-yen/420179/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.