Trong lòng Phó Minh Hoa nghĩ đến chuyện này, mà lúc này đôi mày thanh tú của Tạ thị hơi nhíu, sao bà lại nghe không ra ý tứ của Bạch thị. Trước đây Phó Nghi Cầm gả cho con thứ là Đinh Trị Bình của Trịnh Nam hầu phủ, Đinh Trị Bình này cũng là một người có tiền đồ, nhưng vì là con thứ nên không thể kế thừa gia nghiệp. Trước đây Phó Nghi Cầm gả cho hắn là gả thấp, nhưng hắn không dựa vào tước hiệu, mà tự thi lấy công danh tìm được chức lục phẩm Thông phán, dẫn Phó Nghi Cầm đến Giang Châu nhậm chức, tính qua cũng đã giữ vị trí đó được vài chục năm, hôm nay thật vất vả mới có thể trở về, e rằng vì thế nên Đinh Trị Bình mới đưa tin về.
Đã vài chục năm Bạch thị chưa thấy qua nữ nhi, hiển nhiên trong lòng mong nhớ, bây giờ nghe tin nữ nhi trở về, lại ở cùng chỗ với mình, trong lòng vui mừng, cũng muốn vì nàng mà mưu tính. Thế lực Trịnh Nam hầu phủ hôm nay không lớn như lúc trước, hầu như không có quan hệ gì ở kinh thành, mà luôn cắm rễ ở Trịnh Nam thành Tấn Châu, trước đây Phó thị gả cho Đinh Trị Bình, có thể nói là gả cho. Tuy rằng Trịnh Nam hầu phủ cũng có tòa nhà ở kinh thành, nhưng trong lòng Phó Minh Hoa và Tạ thị rõ ràng, Phó Nghi Cầm nhất định phải mang toàn gia già trẻ ở lại Phó gia, đơn giản là muốn mượn thế lực của Trường Nhạc hầu phủ, muốn tìm chức quan tốt cho trượng phu, có thể nói vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514503/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.