Nhưng Tạ thị nghe nói như vậy ánh mắt lại lạnh lùng. Bạch thị nói chuyện này, đừng thấy bà nói nhẹ nhàng, nếu như chuyện này không hoàn thành, hoặc là lúc đó mình mượn quyền của Thôi quý phi để tìm vị trí tốt cho Đinh Trị Bình, nhân tâm bất túc xà thôn tượng[1], đến lúc đó có khi phiền phức còn ở phía sau.
[1] Nhân tâm bất túc xà thôn tượng: Tức là người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi.
Việc này Trường Nhạc hầu phủ không nhúng tay vào, nhưng Bạch thị muốn Tạ thị phải lo liệu, tỏ rõ là muốn đem việc này đẩy đến trên người bà.
Trong lòng Phó Minh Hoa đoán rằng, Tạ thị làm người vốn lạnh lùng, e rằng Bạch thị phải thất vọng rồi.
Quả nhiên, Tạ thị kéo khoác lụa trên người, ôn nhu nói: "Chuyện này vốn cũng không khó, nhưng không biết Đinh đại nhân đã được an bài chưa, tùy tiện nhúng tay cũng không tốt." Bà nói dễ nghe, nhưng đối với vị hôn phu của Phó Nghi Cầm, lại không gọi một tiếng tỷ phu, ngược lại cực kỳ xa lạ gọi là Đinh đại nhân, mỗi từ trong lời nói đều ý từ chối, Bạch thị nghe mà không hiểu? Nếu thật Đinh Trị Bình đã có sắp xếp, sao lại muốn bà đi cầu xin Tạ thị? Lúc này không nghĩ đến việc mình đã mở miệng, mà Tạ thị lại kiên quyết từ chối.
Tuy rằng trên mặt của Bạch thị còn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh dần, bà cười lạnh, vốn đang ôm Phó Minh Hoa cũng buông tay, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514504/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.