Đôi mắt đen to của Phó Minh Sa nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa, thân thể còn hơi run rẩy. Nha hoàn nối đuôi nhau tiến lên bày món ăn, Lục Vu đi đến cuối cùng, đầu tiên là khấu đầu với Phó Minh Hoa, sau đó liếc mắt nhìn Phó Minh Sa bên cạnh, nói ra tin tức mình mới vừa nghe được, Phó Minh Hà vì bất kính trưởng tỷ, không có quy củ nên bị Bạch thị cấm túc sao chép Nữ giới.
"Nghe đâu sau khi nhị nương tử về liền nói đau đầu, lúc đại thiếu phu nhân từ chỗ phu nhân trở về liền cho mời đại phu, nghe nói là bị phong hàn." Nghe tin tức Lục Vu nói lại, Phó Minh Hoa lộ ra dáng vẻ hứng thú cười cười. Phó Minh Sa ngồi đối diện nàng ôm thật chặt ấm lô trong tay, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, gương mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, tay kia nắm chặt ấm lô nóng đến đỏ ửng, nhưng Phó Minh Sa lại không có cảm giác gì.
"Đại tỷ bị nhị tỷ ức hiếp sao?" Tính cách Phó Minh Hà không tốt, nhiều tỷ muội trong Phó gia cũng không muốn thân cận với nàng ta, tính cách Phó Minh Sa có chút hướng nội nhát gan, có chút sợ nàng ta cũng là bình thường.
Phó Minh Hoa chống cằm, lúc âm thanh nho nhỏ của Phó Minh Sa vang lên, nàng bất ngờ quay lại nhìn Phó Minh Sa, nói: "Cũng không phải."
Bây giờ người Phó gia đều tưởng Phó Minh Hà bắt nạt mình, nàng ta bị phong hàn còn bị tổ mẫu cấm túc bắt chép phạt nữ giới, không nói đến chuyện hôm nay bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514507/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.