Không bỏ hài tử không bắt được sói! Lần này Phó Nghi Cầm hạ quyết tâm.
Chỉ là chiếc vòng này rõ ràng không vừa với cổ tay Phó Minh Hoa, mà lúc này Phó Minh Hoa giơ tay lên, Phó Nghi Cầm dừng lại, đang muốn mở miệng nói, Bạch thị ở bên liếc mắt nhìn nữ nhi: "Tuổi nó còn nhỏ, sao mang được thứ này, thu về đi."
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Phó thị có chủ ý gì, trong lòng Bạch thị hiểu rõ. Chỉ là Tạ thị này dầu muối không ăn, tính cách quái dị, mặc dù tức giận nữ nhi bày kế vặt ra trước mặt mình, nhưng bà cũng lo nếu nữ nhi đưa chiếc vòng tay thượng hạng này cho, lúc đó Tạ thị lại không chịu giúp.
"Mẫu thân.."
Phó Nghi Cầm có chút không cam lòng, Bạch thị chỉ nói: "Thu lại." Phó Nghi Cầm Phó Nghi Cầm có chút căm hờn thu vòng tay trên cổ tay Phó Minh Hoa lại, tiện tay đưa hà bao cho Phó Minh Hoa Phó, không nói gì.
Bên ngoài mấy mẹ con Chung thị như không thấy gì, tất cả vào trong, ba nữ nhi theo thứ tự đến chào Phó Nghi Cầm, Phó Nghi Cầm ghi hận chuyện ban nãy, nhìn Phó Minh Hoa liếc mắt: "Sao đệ muội còn chưa tới?"
"Từ lúc ở Giang Châu đã nghe nói thân thể không khỏe, chẳng lẽ thật sự yếu đến như vậy, hay là thấy ta trở về trong lòng không vui, không muốn đến nhìn ta?"
Vừa đưa lễ bị trả lại, trong lòng còn oán hận, lúc này lời này thốt ra, Thẩm thị nghe xong trong lòng vui vẻ, lại có ý lấy lòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-dich/1514508/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.