"Ta sẽ không phản bội Tam công tử."
Phùng Vận ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. "Ngươi rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc, từ khoảnh khắc ngươi đ.â.m xuyên n.g.ự.c Thiết Mã, ngươi đã không còn đường quay lại nữa."
Nàng nhìn chằm chằm Kim Qua, bỗng bật cười.
"Trừ phi ngươi muốn cả đời này, Vân nương và Hành Dương phải sống trong tội lỗi và đau khổ. Bằng không, ngươi chỉ có thể nghe theo ta."
Kim Qua lặng thinh, ánh mắt tối sẫm, tựa như phủ đầy sương m.á.u.
Phùng Vận lại cười nhạt.
"Ngươi thực sự cho rằng Tam công tử yêu thương các ngươi lắm sao?"
Kim Qua cau mày, khó hiểu nhìn nàng.
Phùng Vận mặc kệ ánh mắt dò xét của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Nói cho ngươi biết sự thật, hôm đó tại Thủy Vân Tự, chính Tiêu Trình bảo Bình An đến gọi ta, ta mới rời khỏi thiền phòng, tránh được kiếp nạn ấy."
Họng Kim Qua nghẹn lại.
"Tam công tử không biết Vân nương."
"Đúng vậy, hắn không biết mối quan hệ giữa ngươi và Vân nương, bằng không đã chẳng đồng ý để người của hắn đưa nàng đến An Độ... Hắn không cố tình hại ngươi, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ?"
Phùng Vận nhìn chằm chằm Kim Qua, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy sức nặng. "Chủ nhân của ngươi suy cho cùng vẫn là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, mà lòng nghi ngờ lại quá nặng. Nếu để hắn biết năm xưa kẻ đê tiện ở Thủy Vân Tự chính là Thiết Mã, biết Thiết Mã từng lén lút làm ra chuyện ô uế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595357/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.