Phùng Vận chậm rãi nói:
"Vì Vân nương và Hành Dương, ngươi không thể c.h.ế.t. Vậy thì, ai sẽ là kẻ phải gánh tội g.i.ế.t c.h.ế.t Thiết Mã, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Kim Qua chậm rãi đứng dậy.
Hắn không mang đao, nhặt lấy thanh sắt rơi dưới đất, chỉ thẳng về phía Trương Nhị Bính.
Trương Nhị Bính nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo như băng ấy, đột nhiên cảm thấy mình như đã rơi vào bẫy.
Tối nay, Tôn Thiết Ngưu và Triệu Hắc Đản, hai tên huynh đệ đi theo y ở thôn Hoa Khê, bất ngờ đến báo tin, nói rằng bọn họ trông thấy Phùng Vận cùng hai nam tử cường tráng lẻn vào xưởng nông cụ lúc trời tối, trông giống như gia nhân của Nhậm gia.
Y nhớ rõ Phùng Vận thường lui tới Nhậm gia, còn hay liếc mắt đưa tình với ai đó, nên lập tức dẫn người đến bắt gian.
Nhưng lúc này...
Nhìn Kim Qua tay nhuốm m.á.u đang từng bước tiến lại gần mình.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trương Nhị Bính chính là…
Chạy!
"Đi mau! Đừng mắc mưu!"
Y định xoay người bỏ chạy, nhưng Kim Qua không cho bọn họ cơ hội. Hắn nhảy bật lên chặn đường, ra tay đ.â.m thẳng.
Mấy tên bộ khúc bao vây xung quanh, chắn kín lối thoát. Trương Nhị Bính và ba huynh đệ của y không còn đường chạy, đành phải chộp lấy những món binh khí nông cụ dang dở trong xưởng, lao vào giao đấu với Kim Qua.
Người từng thật sự g.i.ế.t người, và kẻ chỉ biết múa may luyện võ, vốn không cùng một đẳng cấp.
Kim Qua không nói một lời, nhưng mỗi chiêu mỗi thức của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595358/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.