Vương thị liếc mắt, nói:
"Nữ lang, đừng trách ta ăn nói không giữ miệng, những lời này có chút khó nghe. Người nói đi, trong điền trang của người, từng người từng người mỹ nhân đều đẹp như bước ra từ tranh vẽ, bảo sao lão Diêu nhà ta không thèm thuồng cơ chứ..."
Phùng Vận bật cười, nói:
"Chuyện này thì tẩu thật sự oan uổng cho Diêu đại phu rồi. Bình thường khi đến xem bệnh, hắn đều làm theo quy củ, chưa từng nhìn nhiều hay hỏi nhiều, người cũng rất thực thà."
Vương thị nói:
"Ta thấy chưa chắc đâu! Hai lần gần đây đến nhà ngươi xem bệnh về, hắn đều trong trạng thái hồn vía lên mây. Ta đoán tám phần là bị mỹ nhân nào đó mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi..."
Hai lần gần đây Diêu đại phu đến trang viện đều là để xem bệnh cho Thuần Vu Diễm.
Thuần Vu Diễm quả thật rất đẹp, nhưng y luôn đeo mặt nạ kia mà. Diêu đại phu đâu phải người chưa từng thấy sự đời, sao có thể vì một quý nhân đeo mặt nạ mà quên hết bổn phận?
Trừ phi Thuần Vu Diễm đã gây áp lực gì đó cho hắn...
Phùng Vận mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng Diêu đại phu đã không muốn nói, nàng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Chỉ cùng Vương tẩu hàn huyên vài câu, sau đó nhìn qua mùa màng trong trang rồi quay về chuẩn bị chuyện đón người ở bến Thạch Quan.
Hai ngày sau, trời còn chưa sáng, nàng đã xuất môn.
Khải Bính đóng một chiếc xe bò, mang theo hơn mười người thuộc hạ cùng đi với nàng.
Diệp Sấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595366/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.