Dã thú còn biết thương con…
Phùng Vận lấy hết can đảm ôm nó về.
Ngao Tử còn nhỏ, nàng không quá khắt khe với nó.
Tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng ra ngoài săn đêm, tìm chút đồ ăn, ban ngày lại nằm lười trong nhà, Phùng Vận hoàn toàn không biết nó từng lên núi Giới Khâu…
Hai con dã thú gây náo loạn Trương gia có phải là phụ mẫu của Ngao Tử hay không, nàng không dám chắc, chỉ biết chuyện này nhất định có công lao của Ngao Tử…
Bằng không, tại sao không gây họa cho nhà khác mà chỉ nhắm vào Trương gia?
Nghĩ đến bản thân chưa từng được nam nhân nào nâng niu trân trọng, vậy mà lại được một con tiểu mãnh thú cưng chiều, lòng Phùng Vận bỗng thấy ngọt ngào, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười nói:
“Không cần để tâm đến bọn họ, chỉ cần giữ vững phòng bị trong trang là được.”
Nàng trở về phòng, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Ngao Tử, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Diệp Sấm đứng bên lạnh lùng quan sát hồi lâu, rồi bước lên hỏi:
“Nữ lang, có cần ta ra mặt dạy dỗ hai huynh đệ Trương gia không?”
Phùng Vận nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
“Giết gà đâu cần d.a.o mổ trâu. Có các ngươi trấn giữ Trường Môn trang, bọn họ tất nhiên không dám manh động.”
Diệp Sấm gật đầu, không ép buộc.
Không chỉ Ngao Thất, mà cả Diệp Sấm cũng đã sớm nhận ra rằng, bất cứ chuyện gì Phùng Thập Nhị nương muốn làm, nàng đều gọi bộ khúc và gia nô của mình, chỉ cần không liên quan đến phủ tướng quân thì rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595368/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.