Lạc Nguyệt nghe xong, ngoan ngoãn tựa đầu vào đầu gối của hắn.
“Phu quân đừng buồn nữa… thiếp đau lòng.”
Nghe nàng nói vậy, Vệ Tranh thở ra một hơi, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, bóp nhẹ má nàng.
“Nàng không nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tống Thọ An đâu…”
Cơn giận vẫn cuồn cuộn như ngọn lửa bốc lên từ mỗi lỗ chân lông.
Lạc Nguyệt dịu dàng khuyên nhủ: “Phu quân không đáng phải giận như thế. Nếu làm hại đến thân thể, chẳng phải sẽ rơi vào kế tiện nhân sao?”
Vệ Tranh hừ mạnh một tiếng đầy phẫn uất.
Lạc Nguyệt chợt nghĩ đến lá thư từ thôn Hoa Khê truyền tới.
Sau một lúc suy ngẫm, nàng chậm rãi ngồi dậy, vòng ra phía sau Vệ Tranh, xoa bóp bờ vai cho y.
“Thái hậu thiên vị nhà họ Tống đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, người nằm chung gối với mình, dù có làm sai chuyện gì, đóng cửa phát giận một trận rồi cũng phải bao dung thôi. Nhất là nữ nhân, đã cho nam nhân vào thân rồi thì cũng đành đánh mất cả trái tim…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Vệ Tranh đã trở nên cực kỳ khó coi.
“Không thể nói về Thái hậu như vậy được. Thái hậu… không phải người hồ đồ, nếu không thì người ngồi lâm triều hôm nay đã chẳng là nàng ấy.”
Lạc Nguyệt biết trong lòng Vệ Tranh vẫn canh cánh bóng hình người nữ nhân ấy.
Nàng khẽ cười.
“Tướng quân là vì nghĩ cho Thái hậu nên mới dâng sớ hặc tội họ Tống. Nhưng Thái hậu lại bị che mắt, không nhìn thấy rõ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595369/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.