May mắn thay, y cũng biết chừng mực, chưa dứt lời đã tung người nhảy lên, nhanh chóng biến mất qua cửa sổ.
Căn phòng vừa rồi còn huyên náo, thoắt chốc đã trở nên tĩnh lặng.
Mưa không lớn, nhưng tiếng mưa len vào trong phòng, khuấy động cả không gian. Bùi Quyết lặng lẽ đứng đó, bộ giáp trên người phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, toát ra vẻ lạnh lùng vô cùng.
Phùng Vận dùng đôi mắt đen láy dừng trên người hắn, chậm rãi bước tới.
"Giờ tướng quân có muốn nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi không?"
Ánh sắc đỏ nơi đuôi mắt Bùi Quyết dịu đi đôi chút, hắn khẽ "Ừm" một tiếng.
Phùng Vận khẽ mỉm cười, gọi Đại Mãn và Tiểu Mãn vào pha trà, mời Bùi Quyết ngồi xuống đối diện bên chiếc kỷ gần cửa sổ, trong khi hai nàng dọn dẹp lại căn phòng ngổn ngang.
Hai người yên lặng đối diện nhau.
Cơn gió thu lướt qua, bên tai bất chợt vang lên tiếng chuông gió lanh lảnh, trong trẻo dễ nghe. Tiếng chuông hòa với âm thanh tí tách của mưa, càng khiến lòng người thêm trầm tư.
Phùng Vận vô thức ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết.
Hắn cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt đen sâu thẳm, dường như có điều muốn nói.
"Buồn ngủ sao?"
Thao Dang
Phùng Vận hơi bất ngờ.
Nàng thấy rõ hắn muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ lại là câu này.
"Đúng là có hơi buồn ngủ." Bình thường giờ này nàng đã sớm say giấc, hôm nay cố thức đến giờ này, dù không thấy mệt nhưng đôi mắt đã khô rát.
"Ngủ đi." Bùi Quyết liếc nhìn chiếc giường đã được nha hoàn chỉnh lại ngay ngắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595374/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.