106- Khuôn mặt đỏ bừng.
"Chày thuốc của ta…"
Phùng Vận buột miệng thốt ra câu này, chỉ là phản xạ muốn cứu vãn tình thế.
Nhưng nàng đã đánh giá quá cao da mặt của mình.
Nói dối mà trái lương tâm không phải chuyện dễ. Hai nam nhân đồng loạt nhìn về phía nàng, khiến nàng lập tức đỏ mặt vì sự vụng về lộ liễu của chính mình, chỉ hận không có tia sét nào giáng xuống để kết thúc chuyện này.
Nàng vô cùng hối hận.
Sớm biết thế này, khi Lạc Nguyệt gửi đồ từ Trung Kinh đến, nàng đã nên hủy nó đi…
Nhặt cũng không được, không nhặt cũng không xong.
Nói gì cũng dở, mà im lặng cũng không xong…
May mà Bùi Quyết nhanh chóng giúp nàng giải vây.
Hắn ném thanh Bích Ung kiếm xuống, vung nắm đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt Thuần Vu Diễm.
Thuần Vu Diễm đang ngẩn ngơ nhìn vật tròn lăn dưới đất, nào ngờ Bùi Quyết lại bất ngờ ra tay?
"Bùi Vọng Chi, ngươi quá đáng lắm rồi!"
Thuần Vu Diễm tóc tai rối bù, lớp phấn son trên mặt đã nhòe đi đôi chút, nhưng dù thế nào, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân. Y sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, cắn răng nghiến lợi, tiện tay lau mặt, nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t kêu răng rắc vì cơn giận dữ.
"Nhìn thấy ta và Phùng Thập Nhị cùng chăn gối, hai bên vui vẻ, ngươi tức đến phát điên rồi chứ gì? Bản thế tử thích nhất là nhìn bộ dạng khó chịu của ngươi đấy… Đợi đến khi ngươi ra chiến trường, ta lại đến, đêm nào cũng đến quấn lấy nàng…"
Miệng lưỡi y như bôi dầu, lời nói nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595375/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.