"Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Phùng Vận khẽ nheo mắt, ánh nhìn quyến rũ như tơ liếc về phía hắn.
"Chúng ta dường như bị huynh đệ Trương gia tính kế rồi."
"Ồ?" Bùi Quyết rõ ràng không tin. "Nếu đã vậy, cớ sao còn thả bọn họ đi?"
Phùng Vận khẽ híp mắt, nở một nụ cười đầy hàm ý sâu xa.
"Tướng quân từng nghe qua câu: 'Thả dây dài, bắt cá lớn' chưa?"
Bùi Quyết nhìn nàng chằm chằm một lúc, chậm rãi kéo nàng vào lòng rồi xoay người lại. Phùng Vận ngoan ngoãn nép vào n.g.ự.c hắn. Cơ thể nhỏ nhắn sát vào hắn làm nổi bật sự khác biệt, giống như một con thỏ trắng yếu ớt rơi vào vòng tay của dã thú lớn.
"Nếu ta không đến, nàng định xử lý thế nào?"
Có lẽ vì thái độ đêm nay của Bùi Quyết quá mức dịu dàng, hoặc có lẽ vì Phùng Vận đã từ lâu không còn bận tâm đến chút tự tôn không đáng kể nữa mà chẳng cần giữ mặt mũi.
Nàng cười, ánh mắt chạm vào cái nhìn dò xét của Bùi Quyết, lập tức b.ắ.n ra một cái liếc mắt đầy mị hoặc, giọng làm nũng trách móc:
"Tướng quân chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Còn hỏi làm gì."
Nàng hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ mình khi làm nũng lại mê hoặc lòng người đến mức nào.
Bùi Quyết cắn c.h.ặ.t răng, siết eo nàng c.h.ặ.t hơn, cơ bắp trên người như muốn nổ tung, khí thế bức người khiến Phùng Vận phải co rụt lại. Nàng ngẩng đầu hỏi:
"Nhưng thiếp có điều thắc mắc... Thuần... Thuần Vu Thế tử đâu rồi?"
"Đi rồi."
Phùng Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595381/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.