Nàng khựng lại một chút, rồi tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, giọng điệu như thể chuyện trò bình thường:
“Bao giờ tướng quân khởi hành?”
Bùi Quyết hơi cau mày, sâu trong đáy mắt cuộn lên những cảm xúc nàng không thể đọc hiểu.
“Giờ Sửu.”
“Vậy còn một canh giờ nữa?” Phùng Vận ngạc nhiên.
Không đợi Bùi Quyết lên tiếng, nàng lại làm ra vẻ sửng sốt:
“Nói vậy, tướng quân trở về gặp ta trước khi xuất binh đến Tịnh Châu ư?”
Bùi Quyết im lặng.
Hồi lâu sau, hắn nhàn nhạt đáp:
“Có quân vụ.”
Phùng Vận cũng chẳng để tâm.
Ngược lại, nàng còn thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt. Ta còn đang nghĩ nên báo đáp tấm chân tình này của tướng quân thế nào đây, nhưng nếu là quân vụ… thì miễn đi vậy.”
Bùi Quyết liếc mắt nhìn nàng.
Trên gương mặt hắn phủ kín một tầng hàn ý, như thể viết rõ bốn chữ “ta tin lời nàng mới lạ”.
Phùng Vận bật cười khẽ, lại lần nữa đánh trống lảng.
“Trận chiến ở Tịnh Châu không hề đơn giản, tướng quân định đối phó thế nào với năm mươi vạn đại quân của Tiêu Trình?”
“Ít hỏi thôi.” Bùi Quyết lạnh lùng đáp, thấy nàng có vẻ không vui, hắn lại nhấn mạnh thêm một lần:
“Ta còn một canh giờ.”
Phùng Vận bị ánh mắt nóng rực của hắn ép đến không thể động đậy, đưa ngón tay chạm vào yết hầu hắn, khóe môi cong lên như cười như không:
“Vậy tướng quân định dùng canh giờ này để làm gì đây?”
“Nàng nói xem?”
Chưa dứt lời, bàn tay đặt trên eo nàng đã siết lại, mang theo một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595378/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.