Phùng Vận ngẩng đầu, “Muốn học à?”
Nàng lại dùng ngón tay chỉ xuống đất, “Bái sư thì phải quỳ xuống.”
Thuần Vu Diễm trong mắt ánh lên ý cười, đáng tiếc bị bóng tối che giấu, Phùng Vận không nhìn thấy ánh mắt khác lạ ấy, chỉ cảm thấy giọng nói người này trong trẻo, nhưng điên cuồng đến đáng sợ.
“Hẹn ta đến, lại không chịu thừa nhận… Thật không giống tác phong của ngươi.”
Nói xong, hắn lại tiến lên, gần như sắp bước đến trước giường của Phùng Vận.
“Phùng Thập Nhị, ngươi thực sự chịu cúi đầu sao? Ngươi nói thẳng trước mặt ta một câu đồng ý, ta nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ của ngươi.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo hơi ẩm của sương đêm, như lời thì thầm của tình nhân.
Phùng Vận nghe mà cảm thấy mơ hồ.
“Loại Hạc Vũ Kinh Hồng trong người Thế tử, chẳng lẽ là độc của chứng mê sảng?”
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa sổ, màn trúc vang lên một tiếng “bụp”, dường như bị gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, khiến cánh cửa vốn mở toang liền khép lại.
Phùng Vận khẽ nheo mắt.
“Ngươi nói, là ta gọi ngươi đến?”
Thuần Vu Diễm đáp: “Bằng không ngươi nghĩ sao? Đêm khuya sương lạnh, bản Thế tử vì cớ gì lại phải lết tấm thân bệnh tật đến đây một chuyến?”
Phùng Vận không thấy hắn có vẻ gì là thân thể suy yếu, nhưng lại ngửi được mùi vị âm mưu hiểm độc.
“Ta tìm ngươi bằng cách nào?”
“Viết thư.” Thuần Vu Diễm lấy từ trong n.g.ự.c ra một bức thư, khẽ lắc tay rồi ném trước mặt Phùng Vận.
“Tự mình xem đi. Tận tình trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595390/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.