Phùng Vận mỉm cười: “Muốn, không có nghĩa là làm được. Mở đường thì dễ, khai sơn mới khó. Nếu muốn đục ra một đường hầm, phải có phương pháp…”
Thuần Vu Diễm chỉnh lại vẻ mặt, đánh giá nàng.
“Ngươi có cách sao?”
Phùng Vận chắp tay: “Ta đích thực có chút biện pháp nhỏ, có thể giúp Thế tử đại nghiệp.”
Thuần Vu Diễm cười khẩy đầy khinh thường: “Kẻ lừa đảo!”
Phùng Vận nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Thế tử có gì đáng để ta lừa? Thạch mặc, phải vận chuyển ra ngoài mới lấy được. Lừa tiền, ngươi chắc chắn không nỡ. Lừa sắc… ta lại có chút thiệt thòi…”
“Phùng Thập Nhị!”
Câu nói này quá mức nhục nhã. Thuần Vu Diễm sắc mặt trầm xuống, lập tức nhớ lại hôm đó nàng từng nói hắn không bằng Bùi Quyết, cơn tức bốc lên đến tận mang tai, giận đến mức hận không thể lập tức vỗ c.h.ế.t nàng…
“Thạch mặc của ta dù có mục nát trong núi cũng tuyệt đối không để ngươi vận chuyển ra ngoài!”
Phùng Vận uể oải thở dài:
“Thạch mặc để ngàn năm cũng không hỏng, thế tử lo xa rồi. Ta cũng biết thế tử không thật lòng đến bàn chuyện làm ăn với ta, chẳng qua là vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn có Liên cơ mà thôi… Thôi được, thế tử xin mời về. Nghèo khó, ta chẳng có gì phải sợ.”
“Phùng Thập Nhị…”
“Mời thế tử… về đi!”
“Ngươi cứ đợi đó cho ta.”
Thuần Vu Diễm buông lời hung hăng, phất tay áo bỏ đi.
Phùng Vận nhìn hắn tức đến mức nhảy dựng lên, cười đến ôm bụng.
Tới tối, bụng nàng càng lúc càng đau hơn, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595391/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.