100- Áo choàng gửi tình.
Ngụy Lễ sống gần bến tàu huyện Thạch Quan, người trong cả con phố đều biết rõ hắn, thân phận vô cùng minh bạch.
Phùng Vận đưa bức họa và tờ giấy trong tay cho Ngụy Lễ, kèm theo chút tiền bạc và vải vóc làm thù lao.
Ngụy Lễ nhận lấy rồi nói đầy tự tin:
“Nữ lang hãy chờ tin tốt từ ta.”
Hai người đã bàn bạc xong chuyện đưa đón. Phùng Vận cảm tạ Ngụy Lễ nhiều lần rồi cáo từ trở về thôn Hoa Khê, lập tức vùi đầu vào xưởng nông cụ.
Xưởng vừa khai trương không lâu, người đến làm đông thì việc cũng nhiều, lời bàn tán lại càng nhiều.
Một số người không được nhận vào làm việc trong xưởng thì ở sau lưng sinh ra đủ lời thị phi.
Thỉnh thoảng, A Lâu và Tiểu Mãn lại kể cho Phùng Vận nghe vài lời đồn thổi.
Nghe đến những lời khen ngợi, Phùng Vận cũng chẳng lộ vẻ vui mừng.
Nghe những chuyện khó chịu, nàng cũng chẳng nổi giận.
Ban đầu, mọi người tưởng nữ lang dưỡng tính tốt, không muốn chấp nhặt với người khác. Thời gian trôi qua, họ mới nhận ra rằng nàng thật sự không để tâm.
Nàng bận rộn mỗi ngày.
Rất bận, bận đến mức chỉ lo làm việc của mình.
Khi thì đến thành An Độ xem chuyện kinh doanh của Ngọc Đường Xuân, khi thì đi quanh ruộng lúa trò chuyện với nông dân về vụ gieo trồng mùa thu, hướng dẫn cách quản lý “giang sơn” của mình. Có khi lại ở xưởng thảo luận kỹ thuật chế tác với thợ thủ công, hoặc ghé xem công trình xây dựng thôn học. Nàng nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595396/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.