Đại Mãn sức khỏe khá hơn một chút, cố gắng cầm cự đến khi Bình Nguyên quận chúa đến cầu xin cho các nàng.
Tiểu Mãn thì vì lớn tiếng cãi lại, phẫn nộ mắng chửi, bị thái giám chấp pháp ra tay tàn nhẫn. Khi được khiêng ra khỏi Gia Phúc điện, nàng đã không còn hơi thở.
Phùng Vận không thể bảo vệ bản thân, cũng không thể bảo vệ được các nàng…
Tiểu Mãn cứ thế bị người ta sống sờ sờ đánh c.h.ế.t ngay trước mắt nàng.
Lý Tang Nhược hẳn đã tính toán kỹ lưỡng thời gian. Những ngày đó, Bùi Quyết vừa hay đi đến đại doanh Hổ Bôn quân. Đến khi hắn trở về phủ tướng quân, đã là nửa đêm hai ngày sau.
Phùng Vận co ro một mình trong chăn, trống rỗng, vô hồn.
Nàng phát sốt.
Nhưng Tiểu Mãn đã chết, Đại Mãn đang dưỡng thương. Những kẻ hầu hạ còn lại đều không phải người của nàng, nàng cũng không muốn phiền ai, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như một con thú nhỏ lặng lẽ đón đợi cái chết.
Bùi Quyết hỏi nàng làm sao vậy.
Nàng đáp: “Áo choàng hỏng rồi, Tiểu Mãn c.h.ế.t rồi.”
Bùi Quyết gọi ngự y đến chẩn đoán, kê đơn, lại bảo nha hoàn hâm nóng lò sưởi, nhét vào trong chăn nàng.
Nhưng nàng vẫn lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy, môi trắng bệch, sắc mặt không chút huyết sắc, trông chẳng khác nào một ác quỷ vừa bò ra khỏi mộ.
Bùi Quyết ôm nàng cả đêm, sưởi ấm cho bụng và chân nàng.
Nửa đêm, nàng gọi tên Tiểu Mãn, gọi áo choàng hồ ly của nàng, khóc đến nước mắt đầm đìa.
Bùi Quyết có lẽ hơi mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595394/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.