“Trà này hương thơm thật thanh nhã, gọi là gì vậy?”
Phùng Vận đáp: “Viễn Hận Miên Miên.”
Phù Dương Nghi nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức rồi mỉm cười: “Rất có ý vị. Ta thích.”
Nàng ta là người thẳng thắn, có gì đều thể hiện ra ngoài.
Thôi Trĩ hơi nhíu mày, vô thức liếc nhìn Phùng Vận một cái.
“Cữu mẫu!”
Giọng của A Tả vang lên từ bậc thềm dưới đình sen, nhưng vì thân hình nhỏ bé, cậu vẫn chưa lộ đầu ra.
A Hữu đứng cạnh, không ngừng nhón chân nhảy lên, tay giơ cao một phong thư của Ngao Thất.
“Cữu mẫu, ta muốn lên.”
A Tả cũng lên tiếng: “Ta và A Hữu có chuyện muốn nói…”
Phùng Vận hơi nhíu mày.
Cách xưng hô này… sao lại gọi đi gọi lại như vậy?
Nhưng trước mặt người ngoài, nàng không tiện sửa lại.
“Lên đi.”
98- Phùng cơ yêu mị.
Hai tiểu hài tử đều rất biết quy củ. Dưới sự dẫn dắt của hai thị nữ, bọn chúng bước lên đình, trước tiên hành lễ với Phù Dương Nghi và Thôi Trĩ, rồi mới chạy đến bên cạnh Phùng Vận, làm nũng.
“Cữu mẫu, trong thư của A huynh, chẳng có một lời nào nhắc đến ta cả.”
A Tả gật đầu phụ họa: “Tại sao không có ta?”
A Hữu bĩu môi: “A huynh chỉ nhắc đến cữu mẫu, toàn là viết cho cữu mẫu thôi…”
A Tả tiếp lời: “Còn có Ngao Tử nữa. A huynh còn nhớ đến Ngao Tử, nhưng lại quên mất chúng ta.”
Hai hài tử, ta một câu, ngươi một câu, đầy vẻ bất mãn.
Phùng Vận chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ quá nhiều. Nhưng thần sắc của Thôi Trĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595402/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.