Diệp Sấm lắc đầu.
Có lẽ lại cảm thấy không ổn, bèn nói:
"A Tả và A Hữu đều ở bên nữ lang, Ngao Thất chắc cho rằng nói với nữ lang cũng chính là báo cho A Tả và A Hữu biết rồi."
Phùng Vận gật đầu.
Cũng phải, trong mắt Ngao Thất, người thân chỉ có A Tả và A Hữu.
Phùng Vận sai Tiểu Mãn đi gọi hai tiểu hài tử đến, tiện thể giao cả bức thư cho nàng.
"Đợi lát nữa A Tả và A Hữu đến, ngươi đọc cho chúng nghe."
Tiểu Mãn làm mặt khổ sở, trông như sắp bị c.h.é.m đầu.
"Nữ lang tha cho nô tỳ đi, Ngao tiểu công tử biết chữ nhiều hơn nô tỳ, hắn không cần nô tỳ đọc hộ đâu…"
Phùng Vận cười chê nàng hai câu, sau đó thấy Diệp Sấm vẫn còn đứng đó, không rời đi, liền hơi nhướn mày, thoáng ngạc nhiên.
"Diệp thị vệ còn chuyện gì sao?"
Diệp Sấm bối rối xoa ngón tay, ấp a ấp úng.
"Nữ lang… nữ lang có muốn hồi âm cho Ngao Thất không?"
Phùng Vận cau mày, hắn lại cười, bổ sung:
"Nói một chút về tình hình của A Tả và A Hữu cũng tốt. Ngao Thất nhất định rất lo cho đệ, muội."
"Ừm." Phùng Vận cũng cảm thấy nên làm vậy.
Nhận ủy thác của người, phải trung thành với việc. Ngao Thất trước đây đã giúp nàng không ít.
Vậy nên nàng lập tức vào phòng, mài mực đề bút, chọn vài chuyện điển hình mà hai tiểu tử nhà họ Ngao gây ra ở điền trang viết vào thư, rồi dặn dò Ngao Thất: "Tướng quân tính nóng, lúc giao mùa rất dễ bốc hỏa, ngươi chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595407/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.