Phùng Vận khẽ nhíu mày.
Nàng vẫn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ.
“Ngươi vì sao lại như vậy?”
Giang Ngâm rơi nước mắt, giọng nói run rẩy.
“Thiếp sợ lắm. Sợ lại bị người ta bắt đi, bị bán vào một nơi không biết là hạng người nào. Nữ lang, thiếp chỉ muốn có một chốn dung thân, trong thời loạn thế này, có một nơi có thể an ổn mà thở…”
Nói đến cuối, thân thể nàng ta thậm chí còn run lên từng chặp.
Phùng Vận ngập ngừng, an ủi đôi câu, rồi nhớ đến chuyện hôm qua Giang Ngâm ra ngoài tìm người thân, liền hỏi:
“Ngươi có tìm được phụ mẫu và đệ đệ không?”
Nước mắt Giang Ngâm lã chã rơi xuống, khóc càng lúc càng dữ, nghẹn ngào không thở nổi.
“Phụ mẫu và đệ đệ của thiếp… bọn họ… bọn họ… đều c.h.ế.t cả rồi.”
Chết rồi?
Phùng Vận có chút kinh ngạc.
“Sao lại chết?”
Giang Ngâm vừa khóc vừa cười.
“Người ta nói… là c.h.ế.t đói. Khi tìm thấy bọn họ, đệ đệ còn cuộn tròn trong lòng A mẫu, A phụ thì ôm c.h.ặ.t lấy A mẫu, ba người nấp dưới cầu Ngũ Đình, cứ thế mà c.h.ế.t đói.”
Giọng nàng ta khàn đặc, khóc không thành tiếng.
Nỗi bi ai này, Phùng Vận đã từng thấu hiểu.
Những tiếng nức nở bất lực ấy, mang theo một bầu không khí u ám nặng nề, lập tức bao phủ căn phòng, khiến người ta nghẹn thở.
Chẳng trách nàng ta lại sợ hãi đến vậy…
Phùng Vận im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng ta, như một cách trấn an.
“Không sao rồi. Ngươi không muốn đi, ai cũng không thể đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595632/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.