Trong tây đường, hắn chậm rãi hỏi:
“Nghe nói ngươi không định trở về tướng quân phủ nữa?”
Phùng Vận liếc nhìn hắn một cái.
Nàng vốn định đáp rằng việc này không liên quan gì đến hắn, nhưng nghĩ đến chuyện hợp tác về sau, cuối cùng chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Thuần Vu Diễm hỏi tiếp:
“Tại sao không quay về?”
Có lẽ do cơ thể còn yếu, Phùng Vận cảm thấy hôm nay giọng nói của Thuần Vu Diễm dịu dàng đến mức khác thường. Từng âm điệu phát ra tựa như ẩn chứa một hương thơm u mê kỳ dị, mang theo sức mê hoặc nguy hiểm khiến người ta dễ lạc lối.
Nàng cố kìm nén, khẽ cười:
“Nơi đó gò bó quá, chi bằng ở điền trang tự tại hơn.”
Thuần Vu Diễm khẽ “ồ” một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, không rõ là tin hay không. Đôi mắt hắn sáng rực hơn trước, tinh thần dường như cũng tốt lên, chẳng hề giống người vừa từ cõi c.h.ế.t trở về vì trúng kịch độc.
“Vậy sau này ngươi sẽ ở đây luôn sao?”
Ánh mắt hắn nhẹ bẫng, chẳng nhìn ra chút quan tâm nào, ngược lại còn như ẩn giấu ý đồ bất thiện.
Phùng Vận cau mày hỏi:
“Thế tử có cao kiến gì chăng?”
Thuần Vu Diễm khẽ cười nhạt:
“Mất đi sự bảo vệ của Bùi Vọng Chi, một nữ nhân như ngươi định sống thế nào đây? Phùng Thập Nhị, hay là cầu xin ta xem có phát thiện tâm thu nhận ngươi không?”
Đúng là đồ kiêu ngạo c.h.ế.t tiệt!
Giả tạo hết sức!
Thao Dang
Phùng Vận âm thầm chửi rủa trong lòng, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Đa tạ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595440/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.