95- Liên cơ, Liên cơ.
“Phụ mẫu và ấu đệ của thiếp vì chạy nạn mà đến An Độ, lưu lạc ăn xin rồi tìm đến phủ tướng quân để hỏi thăm tin tức của thiếp…”
Nàng ta lại nghẹn ngào, giọng khẽ run.
“Thiếp muốn đi gặp họ.”
Phùng Vận thoáng sững lại, hỏi: “Bọn họ hiện giờ ở đâu?”
Giang Ngâm lắc đầu: “Hôm nay khi Khải Đầu (đội trưởng Khải Bính) vào thành, tình cờ nghe quản sự trong phủ tướng quân nhắc đến chuyện này. Quản sự nói, khi họ nghe tin thiếp không còn ở đó nữa, cũng không hỏi thêm mà rời đi. Có lẽ họ vẫn còn ở An Độ, thiếp muốn đi tìm…”
Phùng Vận trầm ngâm giây lát, rồi đáp: “Thế này đi, ta bảo Khải Bính cử mấy người đi cùng ngươi.”
Giang Ngâm nghe vậy, mũi cay cay, cúi người hành lễ.
“Đa tạ nữ lang.”
Nàng ta có chút vội vàng, vừa hành lễ xong liền định lui xuống.
Không ngờ, người đang ngồi nhàn nhã một bên lại bất chợt cất giọng.
“Dừng bước.”
Phùng Vận đưa mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày.
Ánh mắt Thuần Vu Diễm vẫn đang chăm chú nhìn vào Giang Ngâm.
Giang Ngâm dường như cũng không ngờ vị công tử quyền quý trên đường đột nhiên gọi mình, ngẩn ra giây lát rồi mới quay lại, trước tiên liếc nhìn Phùng Vận, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng hành lễ.
“Công tử gọi thiếp?”
Nàng ta vẫn dùng ống tay áo rộng che nửa mặt, giữ đúng lễ nghi khi gặp nam nhân xa lạ.
Thân thể cũng hơi xoay nghiêng, dáng vẻ e dè.
Thuần Vu Diễm im lặng nhìn nàng ta rất lâu, để mặc nàng ta duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595438/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.