Bên ngoài điện, giọng của Bình An khẽ cất lên: "Bệ hạ!"
"Không sao." Giọng của Tiêu Trình rất bình thản, tựa như thực sự không có chuyện gì.
Đêm nay yên tĩnh vô cùng.
Tiêu Trình nặng nề nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi mở ra, gần như nín thở chống tay lên án kỷ, từ từ đứng dậy. Hắn bước tới mở ngăn kéo, lấy ra hộp gấm bên trong cất mấy phong thư.
Tận đáy hộp là một phong thư dùng giấy bìa màu nâu.
Đó là bức mật tín do Ôn Hành Tố cưỡi ngựa ngày đêm truyền về Đài Thành trước khi rời Tín Châu đi An Độ tìm người...
Tiêu Trình rút thư ra xem lướt qua, rồi tiện tay ném trở lại.
Im lặng một lúc, hắn lại lấy thêm mấy bức thư do Nhậm Như Đức gửi từ An Độ.
Những thư này hắn đã đọc hết từ lâu.
Có lẽ vì đêm nay ngọn đèn đơn độc lạnh lẽo quá, khiến hắn không kìm được mà lần nữa mở từng phong ra xem.
"Chính sách mới của Bùi Quyết, chia đất cho dân, giúp hàng loạt lưu dân từ ngũ trấn Vạn An thuộc An Độ có nơi định cư ổn thỏa."
"Phùng thị, đương gia của phủ tướng quân, mở kho phát cháo, chiếm được lòng dân, giúp Bùi Quyết mang lại danh tiếng tốt. Dân chúng không còn gọi hắn là Diêm Vương, ngược lại còn tán dương không ít…"
"Bùi Quyết chỉ sủng ái một mình Phùng thị, khiến hơn mười cơ thiếp khác đều chịu lạnh nhạt."
"Trước tiết Lập Thu, Phùng thị mang mỹ thực đến đại doanh quân Bắc Ung, tình cảm với Bùi Quyết vô cùng thắm thiết."
"Phùng thị đổi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595447/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.