Mắng công tử g.i.ế.t vua đoạt vị, chẳng khác nào c.h.ó trộm cướp.
Mắng công tử hãm hại huynh đệ, khiến tổ tông hổ thẹn.
Công tử không nói gì.
Triều đại thay đổi, huynh đệ cùng tông tộc tương tàn cũng không phải chuyện hiếm.
Hắn nhìn vị phế đế hồi lâu, nhìn y há miệng thở dốc, chật vật co rúc trên long ỷ cao quý, trông chẳng khác nào một con chó. Mãi đến lúc đó, hắn mới nhàn nhạt ra lệnh:
“Đưa bệ hạ đến Trường Định cung.”
Công tử khoác lên mình long bào, bước lên ngai vị cửu ngũ chí tôn.
Từ đây, Bình An không thể gọi hắn là công tử nữa.
Phải gọi là bệ hạ.
Long bào khoác lên thân tân đế, trông thật anh tuấn. Bình An phấn khích nhìn chủ tử phong thưởng công thần, giải tán hậu cung của Tiêu Duật, ban hành tám chính sách mới.
Oai phong biết bao…
Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã thành hiện thực, Bình An có thể tưởng tượng được niềm hân hoan của tân đế.
Thế nhưng…
Trong đại điện, Bình An trông thấy tân đế gần như bi phẫn tuyên bố trước quần thần:
“Đích thê của trẫm bị quân địch bắt đi, đó là nỗi nhục tày trời! Nhất định phải lấy m.á.u trả máu, dùng bạo chế bạo, rửa sạch mối nhục này!”
Phương Nam và phương Bắc giao chiến đã trăm năm, lại cũng có những mối hôn nhân kết thân. Ân oán tình thù, dù có nói ba ngày ba đêm cũng chẳng rõ ràng.
Nhưng trong mắt tân đế, dường như sắp tràn ra máu.
Khoảnh khắc ấy, Bình An tin rằng tân đế không phải vì muốn "lấy bi thương làm động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595448/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.