Dân làng vây quanh mở to mắt.
“Tiểu công tử thật tuấn tú.”
“Tiểu nữ lang thật xinh đẹp!”
“Ôi, đây là con nhà ai vậy?”
A Hữu giữ c.h.ặ.t lấy Phùng Vận, không dám ngẩng đầu lên.
A Tả thì gan dạ hơn một chút, đối diện với từng ánh mắt kia, nghiêm túc nói:
“Chúng ta là ngoại sanh của Đại tướng quân.”
Dân làng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra.
Lý chính nương tử quả thực giỏi giang.
Nhanh như vậy đã thu phục được ngoại sanh của Bùi đại tướng quân, còn gọi “cữu mẫu” nữa, thủ đoạn này, không phải người bình thường có thể làm được.
Phùng Vận nhìn ánh mắt của bọn họ, dở khóc dở cười.
Nàng sắp bị hai đứa nhỏ này bám dính rồi.
“Tiểu Mãn.” Phùng Vận giao hai đứa trẻ cho nàng, “Dẫn bọn chúng về phòng ta, trông chừng cẩn thận, không được để xảy ra sai sót.”
Hai đứa trẻ ban đầu không chịu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Phùng Vận trầm xuống, liền ngoan ngoãn theo Tiểu Mãn đi.
Phùng Vận lần này trở về, là có chính sự cần làm.
Nàng tùy tiện đáp vài câu trước những lời hỏi han của dân làng, sau đó gọi Vương thị trong đám đông.
“Vương tẩu tử, ta có việc muốn tìm Diêu đại phu nhà các người, ông ấy có ở nhà không?”
Vương thị cười tít mắt.
“Có, có chứ. Lão nhà ta cũng muốn biết tình hình chiến sự bên Nam Ngạn, chỉ là không tiện chạy ra ngoài hỏi. Lý chính nương tử tới tìm lão ấy, đảm bảo lão ấy mừng c.h.ế.t đi được.”
Phùng Vận mỉm cười, theo mọi người đi ra ngoài, đến nhà Diêu gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595451/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.