Tương lai, hắn sẽ có lương phối của riêng mình, đợi hắn trưởng thành thêm chút nữa, hắn sẽ nhận ra trên đời này biết bao mỹ nhân như oanh như yến, nào chỉ có một người?
Đến lúc đó, tiểu tướng quân Ngao Thất anh vũ tuấn tú bên cạnh tất sẽ có giai nhân bầu bạn, sớm quên mất một thoáng rung động bất ngờ năm ấy...
---
Phùng Vận không đặt cái ôm của Ngao Thất trong lòng, nàng chuyên tâm viết thư.
Nàng không có mặt ở Tín Châu, nhưng có thể tưởng tượng được nơi đó hung hiểm nhường nào.
Đời trước cũng có trận chiến này, nhưng khi ấy Bùi Quyết không vượt Hoài Thủy mà là đợi Tiêu Trình đăng cơ rồi mới dẫn binh tấn công. Giao tranh kéo dài ba tháng đến mùa đông thì dừng lại bằng một cuộc hòa đàm, không ai chiếm được lợi thế.
Nhưng lần này lại khác.
Bùi Quyết đã đóng ở thành Tín Châu bên kia bờ sông…
Ba mặt đều là địch, hiểm họa chồng chất.
Tuy nhiên, chiến sự không phải là thứ nàng có thể nhờ trùng sinh mà nâng cao khả năng, nàng chẳng qua chỉ biết thêm vài tin tức tình báo mà thôi.
Phùng Vận không định làm chuyện kẻ ngoại đạo chỉ huy người trong nghề.
Trong thư, nàng chỉ cẩn thận viết ra tình hình của các tướng lĩnh quân Tề và một số binh trấn quanh Tín Châu.
Đồng thời, nàng cũng đưa ra một số phân tích về chiến trường, coi như tận sức làm tròn bổn phận mưu sĩ.
Cuối thư, nàng viết:
“Đợi ngài khải hoàn, cùng ngài tận hưởng niềm vui.”
90- Ẩn thế y thủ.
Phùng Vận bình tĩnh viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595452/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.