Mấy gia nhân đi theo Viên đại lang muốn bảo vệ hắn, nhưng những kẻ nhân cơ hội kiếm tiền lại quá nhiều, trong đám đông chỉ còn vang lên những tiếng kêu ai oán…
Văn Huệ nhìn mà bật cười trong nước mắt.
Phùng Vận khẽ cười: “Thế mới đúng, cười lên trông mới đẹp.”
Rồi nàng lại nói: “Ngươi cũng lên đánh vài cái đi, cứ đánh đến c.h.ế.t cũng được.”
Trong lòng Văn Huệ lập tức cảm thấy ấm áp.
Vừa rồi nàng còn sợ đến c.h.ế.t khiếp, lúc bị Viên đại lang sỉ nhục, nàng chỉ hận không thể nhảy xuống giếng tự vẫn cho xong.
Nhưng khi nữ lang đến, nàng liền có chỗ dựa, nữ lang bảo vệ nàng, thay nàng đòi lại công bằng, nếu lúc này nàng còn không dám đứng lên thì thật là làm mất mặt nữ lang.
Ban đầu Văn Huệ còn rụt rè, thận trọng tiến đến đám đông để quan sát, cho đến khi nàng cắn răng, dốc hết sức đạp mạnh một cước vào Viên đại lang, cả người lập tức nhẹ bẫng, những ấm ức và nhục nhã tích tụ bao năm qua cũng theo đó mà tan biến.
“Cú đá này là ta tự đánh, nữ lang không cần trả tiền!”
“Đánh c.h.ế.t cái tên bội bạc bạc tình này đi!”
“Đánh c.h.ế.t hắn đi!”
Phùng Vận cười đến nỗi mắt cong như trăng non.
“Được rồi đấy.”
Phùng Vận ra hiệu cho Khải Bính, bảo mọi người dừng tay.
“Xếp hàng qua bên này, đến chỗ Văn chưởng quỹ lĩnh tiền.”
Một đám người ồn ào chen chúc, vội vàng chạy đến trước cả đám bộ khúc, vui vẻ đứng đợi lĩnh tiền.
Viên đại lang không còn sức phản kháng, bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595465/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.