"Cút ra ngoài!"
Bên ngoài, Tang Giao và Ân Hựu nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Thế tử, liền nhìn thấy hai mỹ cơ nước mắt lưng tròng bước ra, bộ dạng như vừa được đại xá.
May thật.
Còn giữ được mạng.
Tang Giao thở phào, quay sang nhìn Khuất Định.
Lão già này vẫn ung dung vuốt râu, ra vẻ cao nhân thoát tục.
"Thời vận đến, hồng loan tinh động, Thế tử… lần này e là sẽ vấp ngã rồi."
---
Phùng Vận hoàn toàn không hay biết Hoa Nguyệt Giản vì không nhận được thư hồi âm của nàng mà đã gây ra không ít chuyện. Sáng nay nàng ở trong phủ Tướng quân, đến chạng vạng thì theo xe bò trở về thôn Hoa Khê.
Đồ đạc mang về quá nhiều, sách vở và di vật của A mẫu, nàng không muốn để người khác động vào, tất cả đều muốn tự tay sắp xếp.
Có lẽ vì quá tập trung và bận rộn, nàng chẳng nghĩ đến cuộc chiến đang cận kề, lại càng không để tâm đến suy nghĩ của Thuần Vu Diễm. Đến tối, nàng mệt nhoài, vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, nàng tưởng tượng ra điền viên thịnh thế do chính tay mình dựng nên, vui thầm rất lâu. Không ngờ nửa đêm lại mơ thấy Bùi Quyết.
Khi thì thấy hắn tay cầm kiếm Bích Ung đẫm m.á.u lao vào lãnh cung, khi thì thấy những củ cải trong ruộng lớn lên, nàng nhổ mãi một củ nhưng không tài nào ăn được, thậm chí củ cải còn muốn g.i.ế.t nàng. Sau đó nàng há miệng định cắn, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt u tối của Bùi Quyết đang nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595633/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.