Khổ sở chịu đựng, cuối cùng cũng không thể kìm nén được.
“Khanh khanh, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
Phùng Vận đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn, tim không khỏi run lên.
Trong lời của hắc y nhân, loại độc ‘Hạc Vũ Kinh Hồng’ mà Thuần Vu Diễm trúng phải chính là loại độc không có giải dược, cầm chắc cái chết.
Không chỉ vậy, còn khiến ruột gan mục nát...
Cả người Phùng Vận tê dại.
Vì báo thù, Thuần Vu Diễm muốn kéo nàng cùng c.h.ế.t sao?
Phùng Vận cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi hắn:
“Thuần Vu thế tử, chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng từ bỏ sinh mạng. Ta thấy… có lẽ vẫn còn cứu được. Hay là thế này, thôn Hoa Khê có đại phu họ Diêu, y thuật rất cao minh, ta sẽ cho người đi mời ông ấy đến...”
Thuần Vu Diễm không đáp.
Đột nhiên, hắn nâng cằm nàng, ánh mắt thất thần dán c.h.ặ.t vào đôi môi nàng.
Ánh nhìn ấy khiến Phùng Vận lạnh sống lưng.
Không xong rồi, hắn định ép nàng uống độc sao...
Bản năng sinh tồn khiến Phùng Vận vùng vẫy kịch liệt.
“Liên Cơ...” Thuần Vu Diễm như nhớ lại điều gì, đôi mắt mê ly bỗng trở nên dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng, từng chút như đang nâng niu một báu vật vô giá.
“Đừng đi, Liên Cơ... nàng đừng rời bỏ ta...”
Phùng Vận tức giận: “Ta không phải Liên Cơ! Đồ điên, nhìn cho rõ đi.”
Nhưng Thuần Vu Diễm lúc này dường như đã phát điên, chẳng nghe lọt lời nào, đôi mắt đáng thương nhìn nàng như một con c.h.ó nhỏ bị bỏ rơi.
“Đừng đi! Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595507/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.