Thuần Vu Diễm lặng lẽ nhìn nàng.
Đôi mắt không biết nói dối, hắn trông có vẻ rất tỉnh táo.
Phùng Vận có chút nghi hoặc, người này thực sự đã trúng độc sao?
"Thế tử nhận ra ta là ai không?"
Thuần Vu Diễm mấp máy môi, giọng khàn đặc.
"Phùng Thập Nhị, cởi trói cho ta."
Phùng Vận lạnh lùng nói: "Sớm biết thế này, hà tất giả điên giả dại? Ta biết thế tử hận ta, nhưng cũng không cần dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Cả con kiến còn tham sống, ta khuyên thế tử đừng cố chấp với ân oán nhỏ nhoi giữa chúng ta nữa, trước hết nghĩ xem làm thế nào để giữ được mạng đi đã..."
Thuần Vu Diễm thở gấp, trừng mắt nhìn nàng, không biết nghĩ đến điều gì, lại vô lực khép mắt.
"Ngươi cho ta thêm chút hương liệu, ta muốn c.h.ế.t thoải mái một chút..."
Trên án thư có một lò xông hương bằng đồng chạm rỗng, tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Phùng Vận không nói gì, chỉ lặng lẽ thêm một ít hương vào lò, coi như đang dỗ dành một kẻ sắp chết.
Thuần Vu Diễm nửa khép mắt, dán c.h.ặ.t ánh nhìn vào bóng dáng và làn da trắng ngần lộ ra ngoài của nàng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, chợt nói:
"Hôm đó ngươi đến, ta đã dùng chính loại hương này, từ đó về sau chưa từng đổi..."
Phùng Vận trừng mắt khó tin nhìn hắn.
Trong lòng thầm nghĩ, người sắp c.h.ế.t rồi mà không nghĩ cách cứu mình, còn để tâm mấy chuyện này?
"Thế tử, ngươi thực sự không tìm đại phu sao?"
Thuần Vu Diễm đặt tay lên ngực, hơi thở gấp gáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595505/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.