Phùng Vận liếc mắt nhìn Nhâm Nhữ Đức đang dựng tai lắng nghe, thản nhiên nói:
"Rèn binh khí sắc bén, cần phải có sắt tốt. Hiện nay, phương pháp rèn sắt chủ yếu dựa vào kỹ thuật nung luyện nhiều lớp, nhưng ta có một cách hay hơn, có thể loại bỏ tạp chất, rèn ra loại sắt tốt hơn, tất nhiên có thể tạo nên thần binh..."
Mới nghe đến đây thôi, tim của Đồ bảo chủ đã đập thình thịch vì kích động.
Mỗi một ổ bảo, việc canh tác nông nghiệp là chuyện thường, nhưng thực lực vũ trang của cư dân trong bảo mới là tấm lá chắn giúp ổ bảo vững bền suốt trăm năm. Nếu không, Đồ gia ổ bảo cũng chẳng tốn công nuôi dưỡng nhiều thợ rèn đến vậy, còn đặc biệt lập cả xưởng nghiên cứu chế tạo binh khí.
Cơ hội trời ban như thế này, ai không nắm lấy thì đúng là kẻ ngu ngốc.
Đồ bảo chủ thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế, cung kính chắp tay hành lễ với Phùng Vận.
"Nếu Lý quân có bản lĩnh này, Đồ gia ổ bảo nào dám không theo?"
Hai bên thỏa thuận thời gian cùng các điều khoản cụ thể, một lần nữa ký kết khế ước.
Lần này, đích thân Đồ bảo chủ tiễn Phùng Vận ra tận cửa ổ bảo, nhìn theo xe lừa của nàng đi xa rồi mới xoay người quay về, phấn khởi báo tin cho phu nhân.
"Đồ gia ổ bảo chúng ta sắp phát đạt rồi!"
---
Rời khỏi Đồ gia ổ bảo được một đoạn, Ngao Thất mới không vui hỏi:
"Nữ lang cớ sao lại đem lợi ích dâng cho Đồ gia?"
Lúc ở ổ bảo, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595517/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.