"Thứ tốt, thứ tốt a!"
Phùng Vận nói: "Địa thế của quý bảo tương đối cao, việc kéo nước lên cao để tưới tiêu và sử dụng phải tốn rất nhiều nhân lực. Nhưng nếu có guồng nước Mộc Ngưu này, có thể lợi dụng thế đất mà nâng nước lên…"
"Và còn cái cày này nữa…"
Nàng chỉ vào chiếc cày Khúc Viên trên bản vẽ, rồi so sánh với chiếc cày sắt trong nhà kho nông cụ.
"Chiếc cày của quý bảo vốn đã tốt hơn nhiều so với loại cày thẳng của đại đa số nông hộ, nhưng lại không tiện để cày sâu, cũng không dễ xoay trở. Tất cả đất đai trong quý bảo đều không phải đồng bằng rộng lớn, nên dùng loại cày Khúc Viên này là phù hợp nhất…"
Lưỡi cày, bừa, cuốc, những thứ này trong ổ bảo đều có cả, tuy không tinh xảo như trên bản vẽ của Phùng Vận nhưng cũng chưa đến mức làm người khác kinh ngạc.
Chỉ có chiếc guồng nước kia thực sự khiến người ta sáng mắt.
Ổ bảo vốn có guồng nước lật tay, guồng nước long cốt, vốn dĩ rất tinh xảo, tiết kiệm sức lực, từ lâu đã lấy đó làm kiêu hãnh.
Không ngờ trên đời lại có thứ thần kỳ như thế này, chẳng khác nào một bộ máy cơ khí cỡ lớn, không chỉ có thể bơm nước tưới ruộng mà còn dùng để xay thóc, thậm chí là rèn sắt, cưa gỗ.
Nếu không phải Phùng Vận nói ra, bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Đồ bảo chủ nhìn hai người thợ đang kích động, híp mắt hỏi Phùng Vận:
"Không biết vật này, nữ lang lấy từ đâu?"
79- Hợp tác đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595519/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.