Người trước mắt…
Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Trong lòng Phùng Vận bỗng chốc rối bời, không biết liệu có phải trí nhớ của nàng nhầm lẫn chăng...
Rất nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi nàng trọng sinh quay trở lại. Bùi Quyết liệu có còn là người quân tử giữ mình trong sạch như kiếp trước? Hắn có từng thuộc về ai khác rồi sao? Là Lý Tang Nhược ư?
“Nhắm mắt lại.” Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng, vòng tay siết c.h.ặ.t như thể ôm lấy bảo vật vừa thất lạc nay tìm lại được, mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở nơi môi nàng.
Phùng Vận không nói một lời, mở to mắt, bất ngờ nắm tay đ.ấ.m mạnh vào hắn, vừa hung hãn vừa quyết liệt, hoàn toàn khác với dáng vẻ ý loạn tình mê ban nãy.
Bùi Quyết lãnh trọn mấy cú đánh, sau đó lập tức bế nàng lên, không để nàng cưỡi ngựa nữa mà trực tiếp ôm ngồi ngang trên đùi hắn, rồi giật dây cương.
“Giá!”
Cả hai tay Phùng Vận đều bị hắn ép c.h.ặ.t dưới nách, không thể đánh thêm được. Nhưng cơn giận vô lý trong lòng nàng vẫn cháy bừng, khiến nàng không ngừng vùng vẫy.
Bùi Quyết siết c.h.ặ.t hơn, vài động tác cọ sát khiến Phùng Vận nghe thấy hơi thở hắn nặng nề.
“Đừng động.” Hắn khàn giọng, đầy kìm nén.
Phùng Vận bám vào vai hắn.
“Xem ra tướng quân đã quyết định rồi, muốn cùng ta làm đôi cẩu nam nữ.”
Bùi Quyết giật giật khóe mắt, nhìn sang nàng.
Sắc mặt Phùng Vận chẳng mấy vui vẻ, giống như hắn là kẻ vô lại vừa mạo phạm nàng, chứ không phải người nàng tình nguyện dâng hiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595525/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.