Bùi Quyết ngẩn người một thoáng, đường nét nơi quai hàm căng cứng rõ rệt.
“Như nàng nói, đó gọi là một đôi cẩu nam nữ.”
Phùng Vận sững lại một chút, lần này thật sự không nhịn được bật cười.
Không bàn chuyện hôn nhân, không nói đến tình cảm, chỉ quấn quýt lấy nhau. Nghe qua đúng là cẩu nam nữ.
Nhưng câu đó lại thốt ra từ miệng của Bùi Quyết...
Nàng không thể không bật cười khúc khích.
“Vậy, tướng quân đồng ý chứ?”
Bùi Quyết không đáp lời.
Hắn không nói, Phùng Vận liền xem như hắn ngầm đồng ý.
Trước đây đã như vậy, hiện tại nàng vẫn giữ thói quen ấy.
Ngay lập tức nàng vòng tay qua cổ hắn, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, như thể vừa giải quyết được một việc lớn của đời người.
“Tướng quân đồng ý, vậy thì không còn gì tốt hơn.”
Giọng Bùi Quyết trầm khàn: “Nàng không hối hận?”
Nàng hiểu, trong mắt thế tục, chuyện đó gọi là cấu kết, thiệt thòi chỉ thuộc về người nữ tử vô danh vô phận.
Phùng Vận nhẹ đáp một tiếng, trán áp vào cổ hắn, dịu dàng cọ xát, “Ta cũng đã ngưỡng mộ tướng quân từ lâu, đêm nay trời thật đẹp, sao tướng quân không ở lại phủ thêm một đêm rồi đi…”
Bùi Quyết mạnh tay giữ lấy eo nàng, lạnh lùng nói: “Đã là cẩu nam nữ, vậy làm ngay trên ngựa chẳng phải càng tốt hơn?”
Phùng Vận ngạc nhiên ngẩng đầu.
Bùi Quyết đang chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén hơn bất kỳ lúc nào, gần như không chút tình người.
Thật ra nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595526/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.