Bằng không, nếu vì chuyện này mà Vệ Tranh bị trị tội, chẳng khác nào xác nhận lời đồn là thật. Nếu không phải thế, làm sao có thể dễ dàng lấy một Tả Vệ tướng quân ra làm vật hi sinh?
“Cho dù Thái hậu có giận, có hận đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Trên mặt, không những không thể trách cứ, mà có khi còn phải an ủi mấy câu, bảo rằng Vệ tướng quân trồng trọt vất vả.”
Lý Tang Nhược chỉ có thể cắn răng nuốt cay đắng vào lòng.
Phùng Vận nghĩ đến đây thì không nhịn được cười.
Lý Tang Nhược chắc hẳn không ngờ rằng kế hoạch bắt giữ tỉ mỉ chuẩn bị của nàng ta cuối cùng lại biến thành một trò hề. Mà kẻ chịu tổn thất nặng nề nhất, lại chính là nàng ta.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lý Tang Nhược ở Gia Đức cung tức giận đến phát điên, nhưng lại bất lực không thể làm gì, tâm trạng của Phùng Vận liền trở nên vô cùng khoan khoái.
Nàng gọi Tiểu Mãn đến, thay một bộ y phục có màu sắc tươi sáng, rồi che ô ra ngoài thăm ruộng rau.
Tiểu Mãn và Đại Mãn không hiểu vì sao Phùng Vận lại thích ngắm mấy luống rau như vậy.
Ngày nào cũng xem hai, ba lần là ít, tâm trạng vui hay không vui cũng đi xem rau. Có khi một ngày dạo qua bảy, tám lần, vẫn không thấy chán.
“Các ngươi không hiểu đâu.”
Đó không chỉ là niềm vui đơn thuần.
Rau cải, rau dền đều đã nảy mầm, từng chồi nhỏ xanh non mềm mại, tràn đầy sức sống mới...
Nhìn mảnh ruộng của mình, nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595538/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.