Lạc Nguyệt hơi đỏ mặt, cắn môi khẽ nói:
“Thiếp theo bên cạnh Vệ tướng quân khi còn là thân trong sạch, bằng không lúc ấy cũng chẳng thể theo nữ lang xuất giá. Thiếp chỉ là thấy nhiều, nghe nhiều, biết đôi chút kỹ xảo mà người khác không có thôi.”
Phùng Vận hỏi:
“Vậy ngươi có tự tin rằng bằng những bản lĩnh này, ngươi có thể chiếm được sự sủng ái duy nhất từ Vệ tướng quân không?”
Lạc Nguyệt sững người. Nàng ta không hiểu rõ Phùng Vận muốn nói gì.
Phùng Vận tiếp lời:
“E rằng không đến mấy ngày nữa, thánh chỉ triều đình sẽ đến thôn Hoa Khê. Ngươi và Thiệu Tuyết Thanh đều là những người mà Đại tướng quân ban cho Vệ Tranh, y nhất định sẽ đưa các ngươi đi cùng. Tới Trung Kinh, nơi đất khách quê người, ngươi không có ai để nương tựa…”
Nghe vậy, Lạc Nguyệt càng khóc lớn hơn, nức nở không ngừng. Hóa ra nữ lang là đang vì nàng ta mà suy tính, vì nàng ta mà lo lắng.
“Nữ lang yên tâm.” Lạc Nguyệt cắn răng nói: “Trừ khi Vệ Tranh không phải là nam nhân, nếu không thiếp tự có cách. Thiếp không chắc sẽ được độc sủng, nhưng để chiếm được sự yêu chiều của Vệ Tranh, thiếp rất tự tin.”
Đêm đó nàng ta có thể kéo Vệ Tranh từ bên Thiệu Tuyết Thanh ra, điều khác không dám nói, nhưng cái gan lớn đến mức coi trời bằng vung này thì chẳng ai bì được.
Phùng Vận dặn dò:
“Mấy ngày tới, nhân lúc Vệ tướng quân chưa rời đi, ngươi nên sang bên đó nhiều hơn, chăm sóc y. Đây là thời điểm y đang gặp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595539/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.