Nếu không phải vì có người của Bùi Quyết, thì dù phải liều cái mạng này, y cũng phải xông vào điền trang, cho Phùng thị một trận ra trò. Không nói đến chuyện l.ộ.t d.a rút gân, ít nhất cũng phải lôi ra mà sỉ nhục một phen mới hả dạ...
Nhưng hiện tại, lực lượng trong điền trang không chỉ có những bộ khúc của Phùng thị mà còn có hơn hai mươi tinh binh từ doanh vệ của Bùi Quyết.
Từ trước, Vệ Tranh đã nghe nói những người trong doanh vệ này đều do một tay Bùi Quyết huấn luyện, từng người đều gan lì, liều mạng, thủ đoạn hiểm độc. Còn đám hơn trăm người dưới tay y, chẳng phải toàn thân tín, cũng chẳng phải ai cũng dám liều mạng theo y gây sự với Trường Môn trang...
“Rút!”
Vệ Tranh buông bỏ ý định.
Đôi mắt y oán độc nhìn về phía Trường Môn trang, vung tay nói:
“Giữ được rừng xanh, không lo thiếu củi đốt. Mối thù này, ngày sau sẽ báo!”
Nói xong, y dẫn người quay trở về đường cũ.
Phía trước là một con suối rộng hơn trượng, bắc ngang qua có cây cầu gỗ đơn giản làm từ những khúc gỗ tròn ghép lại, tuy mộc mạc nhưng khá chắc chắn.
Khi đi đến đây, cầu vắng không một bóng người. Nhưng lúc quay lại, y bỗng thấy trên cầu có một bóng dáng yểu điệu đang đứng, váy áo bay phấp phới trong gió đêm.
“Vệ tướng quân, đêm khuya đến Trường Môn trang, sao lại không ghé vào?”
Vệ Tranh trợn to mắt, hồi lâu không dám tin vào điều mình thấy.
Lúc này, ánh trăng bạc như móc treo trên trời, vạn vật tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595544/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.