“Tiểu linh miêu dã tính chưa mất, cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”
Phùng Vận trong mắt thoáng run, một lúc lâu không nói gì.
Chưa từng có ai nghi ngờ Ngao Tử không phải là mèo hoang, dù trong điền trang này vẫn có người thường xuyên thấy nó, cũng chỉ cho rằng nó có chút kỳ lạ mà thôi. Ấy thế mà Bùi Quyết, người chỉ mới gặp nó đôi lần, lại chắc chắn như vậy...
Chả trách Ngao Tử sợ hắn, luôn né tránh hắn.
Bùi Quyết không nói thêm gì nữa, sắc mặt không đổi, mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn thoáng qua dưới hiên, không thấy hai chuỗi chuông gió đâu.
Chỉ có Ngao Thất đứng đó, mặt mày u ám bất định, đôi mắt đỏ ngầu.
Bùi Quyết thoáng khựng bước, gọi y: “Lại đây.”
Ngao Thất từ khi cữu cữu bước vào trong đã luôn canh giữ bên ngoài.
Trong phòng động tĩnh không nhỏ, luồng khí quái dị ấy sôi trào như sắp xuyên qua cửa sổ mà bùng ra ngoài, len lỏi vào tai y, khiến tim gan muốn vỡ vụn. Y nhịn mãi mới đè xuống được xúc động muốn xông vào trong...
Nghe Bùi Quyết gọi, Ngao Thất bước tới.
Vừa nhìn liền thấy trên yết hầu của cữu cữu có vết hằn đỏ, chăm chú nhìn kỹ hơn, dường như còn có dấu răng.
Đầu y cúi thấp xuống, tay siết c.h.ặ.t lại.
“Cữu cữu...” Giọng y mang theo chút run rẩy, “Ta có chuyện muốn nói với người...”
“Hai ngày tới sẽ khai chiến, có gì chờ sau trận nói.”
Bùi Quyết lạnh lùng ngắt lời y, ánh nhìn rơi xuống đỉnh đầu y vô cùng lạnh lẽo, như hai luồng kiếm quang rét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595545/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.