"Tướng quân đây là muốn gán tội ta?"
"Nhìn ta."
Bùi Quyết lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng không để ý, liền giữ lấy cằm nàng, ép nàng quay mặt lại.
"Trả lời ta."
Ánh sáng ngoài trời len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Phùng Vận, đẹp đến tuyệt diễm mà lạnh như băng.
"Tướng quân đã nhận định là ta, vậy thì g.i.ế.t ta đi?"
Nàng vươn chiếc cổ trắng nõn ra trước hắn, tư thái đầy vẻ chế nhạo.
Nhưng trên mặt lại không có lấy một tia sợ hãi.
Có chỗ dựa nên không lo.
Bùi Quyết chỉ nhìn thấy điều này.
Ngón tay hắn siết chặt, khiến đầu Phùng Vận không thể cử động, chỉ có thể chạm mắt với hắn, bị ép phải đón nhận sự áp bức lạnh lẽo từ đôi con ngươi thăm thẳm kia.
"Không muốn nhận phu chủ nữa à?"
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, thân thể cứng ngắc của Phùng Vận bị hắn ép sát, do đang ngồi thấp hơn, gương mặt nàng gần như áp vào bụng hắn.
"Tướng quân thật vô lý." Phùng Vận cười khẩy. "Tự nhận là phu chủ của ta, liền có thể tùy tiện sắp đặt tội danh cho ta sao? Khi quân phạm thượng là trọng tội, phải rơi đầu đấy!"
"Hóa ra ngươi biết."
Bùi Quyết trầm giọng, hai tay giữ lấy bờ vai nàng, hơi đẩy nàng ra một chút, không để nàng tiếp tục thở lên bụng hắn.
"Ngươi nghĩ, hai mươi mấy bộ khúc trong Trường Môn viện, có thể chống đỡ được bao nhiêu cấm quân?"
Phùng Vận giãy giụa. "Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến ta. Nếu Vệ Tranh muốn tìm đối thủ, cũng nên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595549/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.