Mãi lâu sau, hắn mới thở hắt ra một hơi.
“Nếu còn không đứng dậy, nàng sẽ bị trị tội…”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đen sâu thẳm gần như không thể kìm nén cơn bạo nộ.
“Trị nặng. Phạt nặng.”
Giọng nam trầm thấp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Phùng Vận lại không chịu buông tha, áp c.h.ặ.t xuống, nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối tăm của hắn, chậm rãi mỉm cười: “Phạt thế nào? Ta đã cưỡi lên người tướng quân rồi, thế nào cũng coi là tội c.h.é.m đầu chứ?”
Bùi Quyết: …
Hắn bóp eo nàng, muốn nhấc nàng lên.
“Dám vô lễ với tướng quân, đáng bị đại hình hầu hạ.”
Phùng Vận khẽ cười, siết lấy bàn tay to lớn hơn tay nàng không chỉ một vòng, chậm rãi đan mười ngón vào nhau, giơ lên trước mắt hắn, như thể đang so sánh sự chênh lệch giữa hai thân thể. “Lớn quá nhỉ?”
Bùi Quyết hận không thể cắn c.h.ế.t nàng. “Nàng cứ thử xem…”
Phùng Vận ồ một tiếng, “Dù sao tướng quân cũng quen bắt nạt người khác, vậy thì phạt ta đi, để ta thử xem đại hình của tướng quân ra sao.”
Nhìn nàng ngang ngược làm càn, cái bộ dạng điên cuồng này khiến gương mặt Bùi Quyết tối sầm, giận mà không thể phát hỏa, hận cũng không thể, chỉ có thể thở dốc nặng nề.
“Không nói được, không mắng được, ai có thể bắt nạt được nàng?”
Phùng Vận cảm thấy hắn cực kỳ buồn cười. Đường xa chạy từ quân doanh về đây để hỏi tội, vậy mà còn trách nàng phát điên.
“Dám hỏi tướng quân, ta sai ở đâu? Là sai vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595547/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.