Nàng thức dậy, dùng xong bữa sáng rồi đi thẳng đến nhà bếp.
Nhân bánh đã được nữ đầu bếp băm nhuyễn từ sáng sớm, Phùng Vận tự tay nêm nếm gia vị. Bánh bao nhân rau xanh chay và nhân t.hịt heo được đặt lên xửng hấp, lửa lớn bốc hơi, chẳng mấy chốc đã tỏa hương thơm lừng.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh vươn cổ ngóng chờ, liền bị Hàn bà bà gõ nhẹ một cái vào đầu, lúc này mới nuốt nước bọt rồi đi lấy hộp đựng thức ăn.
Phùng Vận dặn dò nữ đầu bếp: “Ngày mai vẫn ăn bánh bao, ai cũng có phần.”
Nữ đầu bếp vui vẻ đáp lời.
Hàn bà bà thấy nàng chẳng hề có ý thức tiết kiệm, lại lải nhải thêm một hồi.
Nhưng Phùng Vận đã không còn nghe thấy nữa, nàng dẫn theo nha hoàn, ngồi xe lừa, thẳng đường đến đại doanh trên núi Giới Khâu.
Hôm nay nàng muốn đến thăm đại ca, vì vậy đặc biệt gọi theo Ngao Thất, tiện thể cũng giao luôn Ngao Tử cho hắn. Hai huynh đệ càng lúc càng thân thiết, Ngao Thất trở thành một trong hai người hiếm hoi bên cạnh Phùng Vận có thể ôm Ngao Tử mà trêu đùa.
Đặc quyền này khiến thiếu niên hớn hở rạng rỡ, cưỡi ngựa mà lưng cũng thẳng tắp đầy kiêu hãnh.
Thế nhưng, khi bọn họ phấn khởi đến đại doanh trên núi Giới Khâu, mới biết Bùi Quyết không có trong doanh trại, ngay cả Ôn Hành Tố cũng đã bị hắn đưa đi.
Phó tướng Hách Liên Khiêm tươi cười nhìn đống thức ăn được dỡ xuống từ xe lừa.
“Từ đây đến đại doanh Hoài Thủy xa xôi cách trở, chi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595553/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.