67- Bệnh của tướng quân.
Trong làng Hoa Khê có một cây hòe cổ thụ lớn, nằm ngoài chiếc cầu đá bên bờ sông. Ở khúc gập gềnh gió lớn, tán cây cũng xòe rộng, phía dưới đặt mấy phiến đá núi bằng phẳng. Người dân trong làng mỗi khi mệt mỏi, nóng bức hay khát nước thường tới đây ngồi nghỉ và tán gẫu.
Mấy ngày nay, gốc cây hòe lại đặc biệt náo nhiệt.
Người già trong làng nói chuyện một cách hăng hái, đám trẻ con chạy nhảy bên cạnh, còn nhóm phụ nữ thì tụ tập râm ran chẳng ngớt.
“Ngươi nói gì?” Vệ Tranh hít vào một hơi lạnh, suýt chút nữa bóp c.h.ế.t kẻ đối diện. “Ngươi lặp lại lần nữa xem!”
Tên thị vệ tái mặt, làm sao còn dám mở miệng thêm lần nào nữa.
Hắn cúi gằm, không dám nhìn biểu cảm giận dữ của Vệ Tranh.
Vệ Tranh hỏi: “Ngươi nghe từ đâu ra chuyện này?”
Mặt thị vệ đỏ bừng:
“Không phải chỉ một người nói, mà... khắp nơi đều đang truyền. Họ bảo rằng Thái hậu điện hạ không giữ được tiết hạnh, trong cung dưỡng tình lang, làm ô uế chốn hậu cung...”
“Còn nói tướng quân được thăng chức làm quan thị vệ cũng là nhờ hầu hạ Thái hậu có công, dựa vào hai lạng t.hịt phía dưới mà thành...”
Vệ Tranh giận đến mức nắm c.h.ặ.t hai tay, khớp xương kêu răng rắc:
“Thật là quá đáng! Một đám dân đen coi trời bằng vung, dám bôi nhọ Thái hậu điện hạ. Bản tướng sẽ lập tức bắt hết, xem ai còn dám ngông cuồng!”
Tên thị vệ run lẩy bẩy:
“Tướng quân, e rằng chuyện này đã lan tới quận An Độ, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595555/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.