Bùi Quyết ngần ngừ một chút, tháo chiếc áo choàng xuống: “Còn chưa ngủ?”
Phùng Vận đáp: “Ta đang đợi tướng quân.”
Bùi Quyết không tỏ vẻ bất ngờ, hắn rót một chén trà nguội, uống cạn rồi mới ngồi xuống, điềm tĩnh nhìn vào gương mặt của Phùng Vận.
“Là vì chuyện của họ Vệ sao?”
Tin tức lan truyền thật nhanh.
Uổng công nàng nghĩ nát óc xem phải giải thích thế nào.
Phùng Vận khẽ cười: “Tướng quân đã biết cả rồi?”
Bùi Quyết nói: “Ta đến đây vì chuyện đó.”
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng dịu dàng bao phủ hai người, lời nói tuy bình thản nhưng lại mang đến cảm giác yên ả như phu thê bàn bạc trong những tháng ngày bình yên.
Những khoảnh khắc đời thường thế này, kiếp trước rất hiếm. Trước đây mỗi lần Bùi Quyết bước vào phòng, lần nào mà không như sói vồ mồi.
Phùng Vận nói: “Vậy tướng quân định xử trí thế nào?”
63- Giai nhân dưới ánh đèn.
Ánh đèn không quá sáng, chiếu lên gương mặt nữ lang, tạo thêm một tầng ánh sáng mơ hồ.
Cái gọi là “giai nhân dưới ánh đèn”, càng nhìn càng động lòng, đại khái chính là như vậy.
Khi Bùi Quyết mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo chút khàn khàn.
“Đuổi về Trung Kinh. Hoặc là, g.i.ế.t quách đi cho xong.”
Hắn nói bằng một giọng thản nhiên, giống như đang bàn về việc g.i.ế.t một con gà.
Phùng Vận hiểu rõ, Bùi Quyết thật sự có thể khiến Vệ Tranh biến mất mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng bất kể Vệ Tranh c.h.ế.t thế nào, chỉ cần là c.h.ế.t ở thôn Hoa Khê, ở quận An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595565/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.