Nàng ta bất chợt mở mắt, nhìn Phùng Vận.
“Trừ nữ lang ra, ta cảm thấy Giang Ngâm tỷ là đẹp nhất. Tỷ ấy nhanh nhẹn, ta thường thấy họ làm việc, chỉ có Giang Ngâm tỷ là thật thà, từ đầu đến cuối chẳng phàn nàn, cũng không thích nói nhiều...”
Phùng Vận hỏi: “Vậy ngươi ghét ai nhất?”
Tiểu Mãn lập tức xị mặt xuống.
“Ghét nhất là Triệu Tuyết Thanh.”
Phùng Vận hỏi: “Tại sao?”
Tiểu Mãn hừ một tiếng, “Nàng ta lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư khuê các, nói phụ thân mình là Quận thừa An Độ, trước đây nhà giàu có thế nào, bản thân cao quý ra sao, lại còn coi thường bọn ta. Hừ, Tiểu Mãn đã nghe nhiều lần rồi, nàng ta cố ý nói xấu nữ lang với Lâm cơ, đúng là một kẻ tiểu nhân...”
“Trước đây sao không nói?”
Tiểu Mãn chu môi, “Triệu Tuyết Thanh không giống Viện Kiều suốt ngày nói xấu lộ liễu, nàng ta toàn nói vòng vo, nghe qua thì không sao, nhưng làm người ta trong lòng không thoải mái. Chỉ là ngay cả Lâu quản sự cũng nói không bắt lỗi được nàng ta, Tiểu Mãn cũng không biết nói sao...”
Có những lúc, nữ nhân so với nam nhân nhạy cảm và tinh tế hơn nhiều.
A Lâu, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, làm sao nhìn thấu được nhiều tầng ý nghĩa như vậy.
Nhưng người mà không bắt lỗi được, chắc chắn so với kẻ ăn nói lung tung, càng khôn ngoan hơn.
Phùng Vận cười nhẹ: “Còn gì nữa không?”
Tiểu Mãn suy nghĩ, rồi nói thêm: “Tiểu Mãn nghe Lạc Nguyệt nói, nàng ta thân thiết với Triệu Tuyết Thanh. Lạc Nguyệt bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595566/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.