A Lâu khẽ sững người.
Hắn nhìn vào mắt nữ lang.
Tại sao? Nữ lang như thể thấu tỏ suy nghĩ trong lòng hắn vậy?
A Lâu cảm thấy có chút xấu hổ vì sự ích kỷ thoáng qua của mình.
Không đợi Phùng Vận mở lời thêm, hắn đã cúi đầu xuống, nói vội:
"Tiểu nhân không cần thưởng… Tiểu nhân chỉ bị đánh một trận, chẳng làm được gì tốt cả, không xứng đáng được ban thưởng."
"Ngươi nói bậy!" Phùng Vận nghiêm nghị nhìn hắn. "Hôm nay công lao lớn nhất chính là của ngươi. Nếu không có trận đòn đó của ngươi, làm sao tướng quân và ta có thể trị được tên họ Vệ kia? Làm sao có thể phản công mà giành phần thắng?"
A Lâu vốn có chút tự ti, nghe Phùng Vận nói vậy, bỗng cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm.
Trước đây, hễ gặp kẻ quyền quý như Vệ Tranh, chắc chắn hắn đã sớm quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Nhưng hôm nay, hắn lại ứng xử rất đúng mực trước mặt kẻ quyền thế, không làm mất thể diện của nữ lang. Ngoại trừ cảnh bị dẫm dưới chân mà kêu đau quá thảm, thì quả thực hắn cũng khá ra dáng một quản sự.
A Lâu định bật dậy…
Nhưng không ngờ động đến vết thương, lại rên lên một tiếng đau đớn.
Hắn bèn nằm đó, nhăn nhó nhìn Phùng Vận, cười toe toét.
"Đáng giá. Quá đáng giá. Lần sau nếu có việc như vậy nữa, nữ lang cứ giao cho tiểu nhân... Tiểu nhân… hức… càng làm càng quen tay..."
"Không có lần sau nữa đâu." Phùng Vận nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng từng lời từng chữ rất nghiêm túc. "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595637/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.