Ngao Thất nhướng mày, ánh mắt lành lạnh hỏi:
“Phụ thân không đi, chẳng lẽ còn định mang Phùng nữ lang về Trung Kinh phục mệnh?”
Hiểu con không ai bằng cha, hiểu cha cũng không ai bằng con.
Ngao Chính thở dài một tiếng:
“Không biết Phùng nữ lang đã cho cữu cữu ngươi uống loại canh mê hồn gì, ta dùng tình, giải lý, hắn lại bảo ta không phải.”
“Phụ thân.” Ngao Thất nói, “Nhi tử có một cách vẹn toàn đôi đường.”
Ngao Chính nhìn nhi tử với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng cảm thấy nó trưởng thành rồi:
“Nói nghe thử.”
Ngao Thất đáp:
“Nhi tử muốn có Phùng nữ lang, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết.”
Ngao Chính sầm mặt, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
“Thằng nhãi, ngươi lặp lại thử xem?”
“Nhi tử dám lặp lại, vì là nhi tử của phụ thân mà.” Ngao Thất ngẩng cao cổ, mắt đối mắt với phụ thân đang giận dữ, nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên cúi đầu, thẳng thắn quỳ xuống.
“Phụ thân, nhi tử muốn chiếm lấy Phùng nữ lang, cầu xin phụ thân tác thành.”
Ngao Chính suýt bị dọa đến chết.
Ông ta chỉ muốn đá bay thằng nghịch tử này, nhưng lại sợ đánh không lại nó.
Mặt trời to quá, nóng quá.
Chắc chắn là nghe nhầm rồi. Ông ta ngẩng đầu, thở hắt, hít sâu, cố kìm nén cơn giận.
“Phụ thân!” Ngao Thất dập đầu, cái trán vang lên một tiếng “cốp”:
“Cầu phụ thân tác thành!”
Ngao Chính xoa trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lắc đầu, không thể tin nổi nhìn đứa nhi tử của mình.
“Nghịch tử! Ngươi có biết nàng ta là cơ thiếp của cữu cữu ngươi không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595636/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.