50- Thu Đồng– Roi mềm.
Thuần Vu Diễm lạnh lùng bật cười.
Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị.
“Ngươi muốn bồi tội thế nào?”
Phùng Vận khó xử nhìn quanh đám gia nhân.
“Có thể mời thế tử cho lui mọi người không?”
“Ra ngoài hết đi.” Thuần Vu Diễm ngầm nghiến răng.
Cô nương này thật đáng ghét, đáng ghét đến mức rõ ràng đã làm bao chuyện không thể nói ra, vậy mà vẫn giữ bộ dáng cao quý của một tiểu thư danh gia vọng tộc.
Khuôn mặt dịu dàng, kiều diễm kia, ai nhìn vào cũng khó mà tin được nàng là người cầm d.a.o nhọn chĩa vào chỗ hiểm của nam nhân, uy h.i.ế.p mà chẳng chút xao động.
Trong lòng, Thuần Vu Diễm đầy hận ý với nàng.
Hình ảnh hôm đó giống như độc trùng xâm nhập vào đầu óc, lặp đi lặp lại vô số lần trong tâm trí hắn. Mỗi lần nghĩ đến, khao khát khó nhịn như căn bệnh lan tràn trong cơ thể, ngày càng dữ dội.
Dù làm gì cũng không xua tan được.
Thật là nực cười!
Thuần Vu Diễm lạnh mặt ngồi xuống, không thèm nhìn Phùng Vận lấy một lần.
Gia nhân lần lượt rời khỏi, trong lòng bất giác cảm tạ Phùng Thập Nhị nương đã đến đúng lúc, nếu không, trong cái nắng hè oi ả này, không biết thế tử phát điên sẽ làm gì với bọn họ nữa.
Trên khuôn mặt kiều diễm của Phùng Vận, nụ cười chưa từng tắt.
Đợi đến khi trong sân không còn ai, nàng cúi người nhặt lấy cây roi mềm, vẻ mặt đầy yêu thích và trầm trồ.
“Đây là thứ thế tử không cần nữa sao? Một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595652/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.